Boss biến thái
Phan_28
Chương 55
"Ngày mai để con bảo bác sĩ đến ở lại trong nhà vẫn tốt hơn, tiện thể theo dõi thân thể ba." Lấy khăn quàng cổ quàng thật chặt cho ông cụ, Ngôn Sóc nhỏ giọng nói.
"Không cần, tuần sau là đến tết rồi, không cần làm phiền người khác như vậy, hiện tại thân thể của ba rất tốt rồi nè." Ngôn lão chính là vịt chết rồi còn cứng mỏ, ông nhìn ra hành lang trắng xóa bên ngoài: "Nguyên Bảo đâu? Lâu rồi không nhìn thấy cô ấy."
Tay Ngôn Sóc đang đẩy xe lăn đột nhiên cứng lại: "Nguyên Bảo đang bận, khi nào đến tết con sẽ dẫn cô ấy đến gặp ba."
"Vậy cũng được......" Ngôn lão gia không hỏi thêm gì nữa, dường như ông có chút mệt mỏi, đôi mắt nặng nề sắp khép lại: "A Sóc, không nên để Tiểu Lạc đi, giữ lại......" Lời nói của ông còn chưa nói xong thì ông đã ngủ.
Ngôn Sóc nhẹ nhàng thở dài một hơi: "con đã biết."
Nguyên Bảo của anh nói sau hai tháng nữa sẽ trở lại, hiện tại còn mười ngày nữa là đến hai tháng, nếu cô trở về muộn hơn lời đã nói....... Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô......
"Nguyên Bảo.................." Ngôn Sóc ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng, căn phòng này là nơi bọn họ đã cùng nhau trải qua một đêm vô cùng tốt đẹp, Ngôn Sóc vĩnh viễn sẽ không quên Nguyên Bảo giao bản thân mình cho anh như thế nào: thật sự rất nhớ cô, chỉ cần trở về thì làm cái gì cũng được...
Ngôn Sóc cảm thấy bản thân thật sự là một người nhát gan, anh không hề dũng cảm như vẻ bề ngoài, thậm chí anh còn không có sự dũng cảm như cha anh, nếu anh không còn Nguyên Bảo nữa thì anh sẽ không thể chịu đựng được mất!
Đã quen có một người ở bên cạnh mình; đã quen có người kia ở bên cạnh cãi nhau với mình; đã quen sự ỷ lại vào bản thân của cô; đã quen với cảm giác yên ổn mỗi đêm khi ôm cô ngủ.
"Nguyên Bảo.........." BOSS cuộn tròn ở trên giường, nắm chặt di động trong tay: ngủ một giấc thật ngon đi, đến lúc tỉnh lại cô sẽ lại nằm trong lòng mình nhìn bản thân mình.
. . . . . .
Một tuần trôi qua rất nhanh, tiếng pháo trúc vang lên, mọi người chào đón một năm mới, ba người ngồi ăn cơm tất niên có chút đơn điệu nhưng lại không cô đơn, Ngôn lão vẫn tiếp tục hỏi Nguyên Bảo đã đi đâu, Ngôn Sóc cũng không nói một lời nào.
Chờ sau khi cơm nước xong xuôi, Ngôn Sóc nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm "Tiểu Lạc".
Bước chân Bạch Lạc dừng lại một chút: lần đầu tiên anh nghe thấy Ngôn Sóc gọi anh như vậy, trong khoảnh khắc đó, anh có chút nghi ngờ lỗ tai bản thân xảy ra vấn đề gì đó.
"Ở lại đi."
"Ai?" Vô cùng ngạc nhiên quay sang nhìn Ngôn Sóc: cóchút không dám tin tưởng lời mà người này vừa nói ra, dù sao anh cũng chán ghét bản thân như vậy mà.
Ngôn Sóc bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mắt: trong vòng nửa năm ngắn ngủi cậu đã trưởng thành lên nhiều, khuôn mặt càng thêm đẹp trai, ánh sáng trong đôi mắt hơi giống thời kì niên thiếu của Ngôn Sóc, trong lòng Ngôn Sóc không hiểu sao nhói đau một cái, tiến lên vỗ lên bả vai đầy tuyết của cậu...
"Thế nào, sao không nói gì? Vẫn muốn đến Đại lục sao."
"Không! Em không phải" Liên tục lùi về phía sau vài bước "Em cho rằng anh đang trêu chọc em."
"Tôi không đùa." Hơi miễn cưỡng cong môi lên: "Cậu bằng lòng ở lại sao?"
Bạch Lạc im lặng một lát, ngón tay hơi run run: "Em có thể sao? Ý em là............."
"Nhưng mà............" Hai con ngươi đen láy bình tĩnh nhìn anh: "Nhưng mà tôi không hy vọng cậu sẽ làm ra chuyện gì gây tổn hại đến Ngôn gia, nếu làm như vậy tôi sẽ không tha thứ cho cậu............ Thậm chí........... Sẽ ném cậu vào địa ngục!"
Đột nhiên thân mình Bạch Lạc run lên một cái: anh biết người này nói thật, anh thật sự sẽ ném bản thân đến mười tám tầng địa ngục, nhưng mà bản thân cũng không có lý do để làm ra chuyện gì, tuy rằng ban đầu thật sự nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng sau này suy nghĩ lại anh hiểu ra, trong câu chuyện xưa này ai cũng có sai lầm, ngay cả chính anh, huống chi người hại chết mẹ mình cũng không phải là người đàn ông trước mặt.
Ngay từ lúc bắt đầu anh đã không hận Ngôn Sóc, chưa từng hận.
"Em sẽ làm tốt, anh."
"Nhanh trở về ngủ đi. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Ngôn Sóc đứng một mình trong hành lang thật lâu, anh lấy một điếu thuốc trong túi áo ra, sau đó châm lên: vốn dĩ bản thân không hút thuốc, nhưng sau khi Nguyên Bảo rời đi thì bản thân lại có thói quen xấu này, bản thân muốn dùng đến khói thuốc đến ma túy, như vậy để không giờ giờ phút phút nhớ đến người kia...
Một điếu rồi lại một điếu, Ngôn Sóc cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi, lảo đảo đi vào trong phòng.
. . . . . .
Nguyên Bảo thật sự ngủ rất dài, sau khi hệ thống lần thứ hai truyền tin đến đã sửa chữa thành công thì cô vẫn còn đang mơ mơ màng màng.
【 người sử dụng, nếu cô còn không chịu bò ra thì tôi sẽ đá cô ra. 】
Khốn kiếp!
Giọng nói của Độ Nương
Thân thể giật mình một cái, Nguyên Bảo ngồi dậy: thân thể có vẻ như không xảy ra biến hóa quá lớn nào, tay sờ sờ mặt rồi đến mông, tốt lắm, không còn cái khe cắm chết tiệt kia nữa.
【 người sử dụng, mời ngài ra ngoài nhanh một chút, chúng tôi sắp tan tầm rồi. 】
Thống Nương!
Cô đang vội đi đầu thai sao?
Tuy nhiên hiện tại thì cũng không khác đầu thai cho lắm.
Bất mãn trợn cả hai mắt, Nguyên Bảo nắm chặt tay, chuẩn bị thi triển quyền cước, nhưng mà.........................
"Mẹ nó!!! Độ Nương cô không thể cho tôi một cửa ra tốt hơn sao? Ngoại trừ toilet thì không còn sự lựa chọn nào khác sao?" Lần trước đã ngồi trên toilet, lần này lại ngồi trên toilet sao! Khốn kiếp!
Mất sức chín trâu hai hổ mới đi ra khỏi được toilet, khi ngửi được không khí quen thuộc, cả người cô đều trở nên thông suốt!
"Khốn kiếp!" Thân thể ngã xuống lên trên giường lớn mềm mại, sau khi nghỉ ngơi một lát thì Nguyên Bảo mới phát hiện ra bản thân đang không mặc quần áo, mặt đỏ lên, đưa người rúc vào trong chăn, tay Nguyên Bảo vuốt ve chăn BOSS, nhếch miệng nở nụ cười vui vẻ: thật là quá tốt, cuối cùng cô cũng có thể ở cùng với BOSS mà cô thích nhất rồi.
Tuy nhiên..............
Nguyên Bảo nhìn đồng hồ một chút: đã muộn thế này mà sao không nhìn thấy BOSS, anh đi đâu rồi hả?
Đúng lúc Nguyên Bảo đang ngẩn người thì đột nhiên cửa bị người bên ngoài đẩy ra.
Thời gian giống như được dừng lại, người bên trong nhìn người bên ngoài, người bên ngoài nhìn người bên trong, khoảng cách thời gian giống như đã rất lâu vậy.
Cổ họng Nguyên Bảo khẽ cử động, ê ẩm chua chát. ..Cảm giác chua chát lan tràn trong miệng: dường như Ngôn Sóc tiều tụy đi khá nhiều, ánh mắt người kia vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt mình, anh đang nhìn bản thân, bước từng bước lại đây, đột nhiên, dùng một tay ôm cô vào trong ngực, cường độ vô cùng lớn, dường như muốn bóp nát thân thể cô vậy.
"Nguyên Bảo. . . . . . Nguyên Bảo. . . . . ." Lẩm bẩm từng tiếng tên Nguyên Bảo, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, anh há miệng cắn một miếng vào vai Nguyên Bảo, trong nháy mắt nước mắt cô chảy xuống.
"Đau. . . . . ."
"Là thật sao?" Trong mắt Ngôn Sóc xẹt qua một tia vui sướng: "Em thật sự là Nguyên Bảo của anh........Nguyên Bảo của anh.........."
Nguyên Bảo". . . . . ." Rõ ràng là một cảnh tượng rất cảm động, nhưng mà: BOSS anh là tên khốn kiếp! Biết bản thân cô sợ đau mà còn cắn cô sao?
"Vì sao lại âm thầm biến mất? Em không biết anh rất lo lắng hay sao?" Khóe miệng Ngôn Sóc còn vương lại vết máu, Nguyên Bảo chịu một cơn đau nhói.
"Em có nói thì anh chắc chắn không đồng ý, huống chi hiện tại em rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả trước kia." Dùng tay véo véo gò má Ngôn Sóc, có chút đau lòng mở miệng: "Anh gầy quá."
"Em mạnh khỏe là được rồi." Đột nhiên pháo hoa nở rộ bên ngoài cửa sổ, trong nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng.
Bàn tay to vuốt ve những sợi tóc của cô, nhìn qua Nguyên Bảo không có gì thay đổi so với trước kia, chẳng qua là tinh xảo hơn một chút, anh thử chạm nhẹ vào môi cô, một giây sau thì mạnh mẽ hôn lên bao phủ lấy môi cô.
"Ưm........"Vươn cánh tay ra khỏi chăn, vòng qua cổ anh, nghênh hợp nụ hôn của anh.
"Không được rời xa anh nữa." Liếm liếm khóe môi cô "Không được, tôi rất sợ nếu như em không về được, em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không."
"Thật xin lỗi." Nguyên Bảo có cảm giác chua sót và áy náy: cô không nên luôn cho rằng người đàn ông này vô cùng mạnh mẽ, hiện tại anh sống sờ sờ ở trước mặt cô, anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có lúc cảm thấy đau khổ.
"Em sẽ không bao giờ như vậy nữa."
"Nếu em dám, chắc chắn anh sẽ lột da quất xương em." Ngôn Sóc dữ tợn nói, thương tiếc vuốt ve dấu răng trên vai cô: "Đau không?"
"Cũng đã cắn rồi, anh thử nói xem có đau hay không?"
"Đau một chút cũng tốt, như vậy em sẽ nhớ kỹ." Cổ họng Ngôn Sóc chuyển động lên xuống: "Kim Nguyên Bảo, chúng ta kết hôn đi, ngày mai chúng ta kết hôn đi!"
"Ừ!" Dựa lên lồng ngực anh: "Anh nói thế nào thì cứ làm thế đi."
"Ừ" Hít thật sâu mùi hương trên người cô, thân thể lạnh lẽo chui vào chăn, Nguyên Bảo run lên một cái, hơi lùi sang bên cạnh.
"Trốn cái gì." Bàn tay to kéo cô lại, thân thể trần trụi mềm mại dính chặt lấy người anh, Ngôn Sóc nhanh nhạy. ..Cảm thấy chỗ nào đó của bản thân đang xảy ra sự thay đổi, âm thầm trượt tay đến vị trí gần eo, làn da bóng loáng khiến anh càng thêm khó nhịn, lại tiếp tục đi xuống một chút nữa, quả nhiên ở khe đùi đó không còn khe cắm nữa, khóe miệng Ngôn Sóc hơi cong lên: không hiểu sao lại có chút nhớ nhung mỗi lần bản thân sờ Nguyên Bảo sẽ phát ra những âm thanh khiến người ta say đắm.
"BOSS, hiện tại đã rất muộn rồi." Nguyên Bảo đỏ mặt: trên thực tế từ lúc bò từ bên trong ra đã rất mệt, hiện tại cô thật sự không có sức lực để làm chuyện như vậy.
"Đã cải tạo lại sao?" Dùng sức véo cái mông căng tròn, sau đó thì vuốt ve qua lại, thân mình Nguyên Bảo hơi cứng lại, bàn tay nhỏ bé để lên áo trước ngực anh, khẽ gật đầu, khuôn mặt càng đỏ hơn.
"Đã cải tạo toàn bộ rồi." Hôn lên cái trán của cô: "Hiện tại Nguyên Bảo của anh đã hoàn chỉnh rồi sao? Bao gồm cả 'cái kia'!"
Nguyên Bảo". . . . . ." BOSS, anh thật sự rất độc ác, rất quá đáng, sao lại có thể hỏi cô vấn đề như vậy được.
Lại tiếp tục gật đầu, chôn trọn cái đầu vào trước ngực anh: đáng giận, thật là khiến người ta xấu hổ rồi.
"Như vậy........... Đến lúc chúng ta kết hôn chẳng phải rất tốt sao."
"Có phải anh rất khó chịu đúng không."
"Cũng may, không cần chú ý đến nữa." Đôi tay không an phận kia cuối cùng cũng dừng động tác, anh hít một hơi thật sâu: "Thật tốt, Nguyên Bảo của anh vẫn còn ở bên cạnh anh."
Cô luôn luôn ở bên cạnh anh.
Ngẩng đầu nhìn Ngôn Sóc: cho đến bây giờ vẫn chưa từng rời đi, có lúc anh không biết, cô đang ở một nơi nào đó nhớ đến anh, cô yêu người này, vì anh mà buông tha tất cả cũng không vấn đề gì!
CHƯƠNG CUỐI
(18+)
Tháng 3 Nguyên Bảo và BOSS chuẩn bị kết hôn, lúc này thời tiết rất tốt.
Nguyên Bảo cảm thấy mình mắc chứng sợ hãi trước khi cưới, cả người đều rơi vào trạng thái bất an, cô ngốc lăng nhìn bản thân được trang điểm xinh đẹp trong gương, suy nghĩ không biết trôi về phương nào: Nhìn thấy không, ba mẹ, con gái kết hôn rồi, đáng tiếc hai người không có cách nào chứng kiến hôn lễ của con.
Khóe mắt cô có chút ươn ướt, trong một cái chợp mắt đem toàn bộ nước mắt khép lại, lúc này mà khóc phấn trang điểm sẽ nhòe đi, vậy không tốt lắm, ngay lúc này, cô nghe tiếng mở cửa, Nguyên Bảo hít sâu một hơi, xuyên qua tấm gương cô nhìn thấy Ngôn Sóc vận âu phục màu đen, hôm nay Ngôn Sóc đặc biệt đẹp trai hơn, cô có chút không dám tin người đàn ông này sẽ là chồng mình.
“Cục cưng…” từ phía sau vòng qua hông cô, anh cúi đầu hôn lên má cô một cái.
“Lúc này hình như anh không thể vào.” Nguyên Bảo né tránh, sắc mặt ửng đỏ: ngày đó khi bọn họ nhận giấy hôn thú, BOSS cố gắng kiềm nén bản thân để không hề chạm vào cô, sự nhẫn nại này khiến Nguyên Bảo có phần khâm phục.
“Ai quy định.” Ngôn Sóc lấy khuyên tai đeo cho cô “Hôm này Nguyên Bảo rất xinh đẹp.”
“Uất Trì và chị Dương Dư tới chưa?”
“Sớm đã tới rồi, Dương Dư không tiện làm phù dâu cho em.”
“Hả?” Cô có chút hoài nghi tại sao Dương Dư không thể làm phù dâu cho mình mà phải mời một người không quá quen thuộc.
“Chốc nữa em sẽ biết.” Ngôn Sóc cười thần bí, vỗ vai cô “Anh ra ngoài trước.”
“Vâng.”
Hôn lễ rất nhanh được bắt đầu, lần đầu tiên cô tham dự hôn lễ là của Dương Dư, thật không ngờ nhanh như vậy đã đến lượt mình, khi ôm cánh tay Ngôn Sóc, cô cảm thấy thoải mái hơn, sau đó cùng Ngôn Sóc bước xuống, trên thảm đỏ của cuộc đời, một mạch đi xuống, Nguyên Bảo nắm chặt bó hoa, khi đi trên thảm đỏ không thể nhìn chỗ khác, vì vậy cô không biết Dương Dư ở nơi nào.
“Cô Kim Nguyên Bảo, cô có đồng ý người đàn ông này trở thành chồng cô cùng anh ấy kết hôn bất kể bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc mọi lý do khác, đều yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, tiếp nhận anh ấy, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi cho đến khi cuối đời không?”
“Tôi đồng ý.” Nguyên Bảo nhìn Ngôn Sóc, nhẹ nhàng nói ba chữ ấy.
“Ngôn tiên sinh, anh có đồng ý người phụ nữ này trở thành vợ anh cùng cô ấy kết hôn bất kể bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc mọi lý do khác, đều yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, tiếp nhận cô ấy, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi cho đến khi cuối đời không?”
“Tôi đồng ý.”
“Vậy mọi người bằng lòng để hai người họ trở thành vợ chồng, đầu bạc răng long không?”
“Chúng tôi đồng ý.”
“Hiện tại hai người có thể trao nhẫn cho nhau và hôn đối phương.”
Sau khi trao nhẫn cho nhau, Ngôn Sóc kéo cô vào lòng dịu dàng hôn lên, lòng Nguyên Bảo rung động, rõ ràng không phải lần đầu tiên hôn nhau, nhưng cảm giác này vĩnh viễn đều mới mẻ với cô, khiến cô đỏ mặt đến mang tai.
Khi tiệc rượu bắt đầu, Nguyên Bảo thay bộ váy dài màu đỏ, lúc này cô cũng nhìn thấy Dương Dư, Dương Dư có chút không giống với trước kia, thoạt nhìn càng dịu dàng quyến rũ hơn, bụng cô hơi nhô ra, Nguyên Bảo kinh ngạc lần mò đi tới “Chị Dương Dư…”
Dương Dư đỏ mặt “5 tháng.”
“…Ngày đó chị kết hôn đã…”
"Đúng vậy." Dương Dư ngượng ngùng đáp, cầm ly nước trái cây “Chúc mừng hai người, lần trước nghe nói em đi công tác, chúng ta không gặp nhau được.”
“Đúng vậy.” Nguyên Bảo uống ly rượu đỏ: Ngẫm lại vẫn không thể tin được chỉ hai tháng ngắn ngủi đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, nếu bản thân không trở lại cũng không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì, tiếc là Chung Ly…
“Chúc hai người sớm sinh quý tử.” Đêm nay Uất Trì rất vui, lúc này anh uống hơi nhiều, ánh mắt có chút trôi nổi “Đến lúc đó Dương Dư nhà bọn mình sinh con trai, để Nguyên Bảo sinh con gái, chúng ta sẽ kết làm thông gia.”
“Vì sao không phải con trai cậu gả cho con gái nhà mình.” Ngôn Sóc nhìn Dương Dư “Cũng chúc mừng cô.”
“Cảm ơn.” Dương Dư cười lộ ra má lúm đồng tiền “Thực ra tôi rất hi vọng hai nhà chúng ta kết làm thông gia, tuy A Dung hơi đần một chút, nhưng có chỉ số thông minh của tôi bù lại.”
Uất Trì "..." Ở bên ngoài đả kích chồng mình, hành vi này của đại trượng phu sao?
Kết hôn là sự kiện hạnh phúc nhất nhưng cũng là chuyện nhẫn nại, nhà bọn họ đã sửa chữa, trở nên sáng sủa và ấm áp hơn.
Nguyên Bảo mặc lễ phục mệt mỏi nằm trên giường cưới, mí mắt nặng trĩu nhắm lại, toàn thân đều đau nhức, hơn nữa uống không ít rượu, vì vậy cả người xảy ra tình trạng lừ đừ.
“Nguyên Bảo, hiện tại không thể ngủ.” Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt mình, Nguyên Bảo khẽ hí đôi mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy gương mặt Ngôn Sóc.
“Em mệt quá à.”
“Hôm này là đêm tân hôn của chúng ta.” Khuỷu tay anh vây hãm cô, cúi đầu hôn lên môi.
Trên bàn ánh nến khẽ lay động, vách tường phản chiếu hình ảnh tối đen, người đàn ông hôn khóe môi cô, nắm bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên ngực mình.
“Nguyên Bảo…”
“Vâng?” trên người chợt mát lạnh, cảm nhận được quần áo trên cơ thể bị thoát ra, cô lật người, vươn tay vòng qua cổ anh “Ngôn Sóc, lạnh quá.”
“Lập tức sẽ nóng.” Anh gần như nhịn rất vất vả, nhưng chỉ muốn cô có đêm tân hôn hoàn mỹ, để cô hoàn toàn thuộc về mình.
Ngậm vành tai mịn màng của cô, bàn tay to từ từ trượt xuống, Nguyên Bảo nhíu mày, có chút vô lực muốn đẩy tay Ngôn Sóc ra.
“Đừng cử động!” Anh cúi đầu trách móc một tiếng, dùng sức nhào nặn khối căng đầy, đầu vú tròn trịa không ngừng bị kích thích dưới tay anh trở nên dựng đứng lên.
“Nguyên Bảo của anh đẹp thật.” Dịu dàng nói, ánh mắt nhìn Nguyên Bảo không hề nhuộm dục vọng nào, làm sao anh để Nguyên Bảo ngủ chứ, Ngôn Sóc khẽ cười, ôm cô bước vào phòng tắm.
Khi làn nước ấm áp vẩy lên người cô, Nguyên Bảo khẽ run, nhưng vẫn không mở mắt, Ngôn Sóc đem cơ thể cô ướt sũng đặt lên bức tường đá hoa có chút lành lạnh, cắn môi cô “Nguyên Bảo, ngoan, mở mắt ra.”
“Mệt…” Chịu không nổi giày vò như vậy, Nguyên Bảo híp mắt, xuyên qua tấm gương lớn, cô trông thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng ướt át, toàn thân lỏa thể bị người đàn ông cường tráng ép lên tường, khối thịt tròn trịa bị ép kín không kẽ hở, cô hít một hơi thật sâu, nửa ngày mới chợt nhớ tối nay là ngày mấy.
“Ngôn Sóc…”
“Gọi ông xã…”
“Ông xã…” Khéo léo gọi một tiếng, sắc mặt ửng đỏ nhìn anh.
"Chuẩn bị xong chưa?" Ngôn Sóc nhếch môi, vươn đầu lưỡi liếm xương quai xanh của cô, đầu lưỡi ướt át dần dần dời xuống, liếm những giọt nước trên người, đầu lưỡi ấm áp không ngừng kích thích thần kinh Nguyên Bảo.
"Thích không?" Há miệng gặm nụ hoa mềm mại trước ngực, đầu lưỡi trêu chọc, bàn tay to trượt xuống bụng dưới, ở nơi nào đó không ngừng khuấy động.
“Ư… thật ngứa, noi đó… ngứa…”
Hô hấp Ngôn Sóc chậm rãi tăng nhanh, tiếng rên của cô gái trẻ rất êm tai, anh cảm thấy vị trí nào đó trên người mình nhanh chóng biến hóa, thắt lưng ngửa ra, vật cứng rắn nóng bỏng dán lên bụng dưới cô.
“A…” Suy nghĩ của Nguyên Bảo không biết đã dạo chơi đến nơi nào, vô cùng hỗn loạn, cảm thấy cơ thể mình chậm rãi nóng lên, nóng bỏng như lửa đốt.
Cơ thể cô trải qua một lần sửa đổi, Ngôn Sóc không hy vọng Nguyên Bảo của anh lại chịu đau đớn một lần nữa, bàn tay to dang hai chân cô ra, ngón tay thon dài tìm đến hành lang ấm áp, chậm rãi tiến vào.
“Đừng… không được như vậy…” Kéo cổ tay anh lại, ngăn chặn động tác của Ngôn Sóc.
“Ngoan, buông nào.” Ngón tay luồn vào trong, cảm giác được nơi ấy rất chặt bao bọc ngón tay mình, anh hài lòng nở nụ cười “Nơi này của cục cưng không ghét anh.”
“Ông xã…” Sắc mặt càng thêm đỏ, cô nhắm mắt lại, không dám nhìn chính mình trong gương.
Cúi đầu khẽ cười vài tiếng, ngón tay tách hai cánh hoa ra, từng chút từng chút ra vào, hô hấp Nguyên Bảo ngày càng dồn dập, giống như huyết dịch trong cơ thể đều tụ tập nơi bụng dưới, dịch thể ướt át nhè nhẹ tràn ra, theo ngón tay anh chảy xuống đất.
Ngôn Sóc chậm rãi đâm vào, dần dần tăng tốc độ.
“A… ông xã… em… em… “
“Cục cưng… nhanh một chút được chưa? Đem dục vọng của em phóng thích ra, anh sắp nhịn hết nổi rồi.” Hôn lên cánh môi cô, đầu lưỡi khuấy đảo ở bên trong “Nhanh chút nào, cục cưng.”
“Vâng…” Tiếp đó một trận co rút ở bụng dưới, cả lỗ chân lông trên người đều đòi hòi nhiều hơn nữa, đôi mắt to mọng nước mờ mịt “Đừng…”
“Haha!” Đầu ngón tay theo hành lang thít chặt xuyên ra ngoài, anh thở hổn hển nhìn gương mặt Nguyên Bảo, cô chưa kịp chuẩn bị, vật to lớn thô ráp đã xuy6en vào cơ thể mình.
“A…Ngôn Sóc…”
“Chặt quá, Nguyên Bảo của anh.” Dưới cơn dục vọng, lý trí của Ngôn Sóc hoàn toàn bị tước đoạt, thắt lưng dùng sức va chạm, tiếng rên rỉ vỡ vụn nơi cổ họng, trong cơn ý loạn tình mê, xuyên qua tấm gương Nguyên Bảo nhìn thấy hình ảnh của mình và Ngôn Sóc.
Một số thời điểm Ngôn Sóc tuyệt đối không dịu dàng, cũng không dỗ ngon dỗ ngọt với cô, càng không có hành động lãng mạn nào đáng ngạc nhiên, nhưng cô lại thích Ngôn Sóc như vậy, từ ngày đầu tiên trở thành điện thoại, từ lúc Ngôn Sóc không vứt bỏ cô, từ lúc anh quan tâm cô từng li từng tí, cô chính là thích vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại nóng bỏng này của Ngôn Sóc, muốn vĩnh viễn ở bên anh, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, đều vĩnh viễn cùng một chỗ.
“Vâng… Ông xã…”
“Anh yêu em, cục cưng.”
Thân thể dường như không còn đau đớn nữa, thắt lưng ưỡn ra, phối hợp để anh cắm sâu vào.
“Mạnh chút… Ngôn Sóc… Ngôn Sóc…”
Bất kể là cơ thể hay tâm hồn, hai người họ đều gắn kết chặt chẽ với nhau.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian